Xã Thạch Hải nằm ở phía Đông huyện Thạch Hà, cách trung tâm Thành Phố Hà Tĩnh 10 km. Phía Đông Bắc và Đông Nam giáp biển Đông. Phía nam giáp 2 xã Thạch Lạc và Thạch Khê Phía Tây giáp 2 xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh Diện tích tự nhiên là 1394 ha, bờ biển dài gần 10 km từ Mũi Lố đến Bắc Lạc xã Thạch Lạc.

Xã Thạch Hải là một xã nằm sát biển thuộc vùng biển Ngang huyện Thạch Hà. Xã được thành lập từ tháng 10 năm 1954 sau phong trào giảm tô. Xã Thạch Hải gồm 4 địa phương cũ trước cách mạng tháng Tám năm 1945 là làng Dương Luật, trang Đan Trản, trang Như Sơn và xóm Trại.

Ngày xưa Dương Luật, Đan Trản, Như Sơn đều là những đơn vị hành chính biệt triệt, xóm Trại thuộc xã Phú Phong Phú.

Trang Như Sơn đời Lê gọi là giáp Thiên Lãng, đầu đời Nguyễn gọi là giáp Như Lãng, sau là trại rồi lại đổi là trang Như Sơn.

Dương Luật, Đan Trản, Như Sơn có từ lâu, có lẽ từ thời Lý, riêng xóm Trại được thành lập từ nửa sau thế kỷ 18 đời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1786) do Ông Tổ thứ 8 của dòng họ Trương - Quốc là Trương Quốc Muôn đời tứ thôn Biền Xá xã Long Phúc đến lập nên xóm Trại.

Từ tháng 12 năm 1945 đến tháng 8 năm 1951 các làng Như Sơn, Đan Trản cùng với xã Phong Phú (trong đó có xóm Trại) nhập lại thành xã Long Tường.

Làng Dương Luật cùng với các làng xã Kiều Mộc, Đình Hòe, Đạm Thủy nhập lại thành xã Tứ Linh. Từ tháng 8 năm 1951 đến tháng 10 năm 1954 xã Long Tường và xã Tứ Linh nhập lại thành xã Liên Anh. Tháng 10 năm 1954 chia tách thành các xã Thạch Khê, Thạch Hải, Thạch Đỉnh.

Xã Thạch Hải nằm ở phía Đông huyện Thạch Hà, cách trung tâm Thành Phố Hà Tĩnh 10 km.

Phía Đông Bắc và Đông Nam giáp biển Đông.

Phía nam giáp 2 xã Thạch Lạc và Thạch Khê

Phía Tây giáp 2 xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh

Diện tích tự nhiên là 1394 ha, bờ biển dài gần 10 km từ Mũi Lố đến Bắc Lạc xã Thạch Lạc.

Thạch Hải có nhiều cồn động như: Động Tráp, Động Chùa…có nhiều vũng, khe suố như Bàu Tráp dài 800m, rộng 300m, Bàu Cựa dài 900m, rộng 200m, Khe Tráp chảy từ Bàu Tráp ra biển dài 3km, khe Nước trên chảy từ Bàu Cựa ra biển dài 2km, đầm Chợ Ngò; Bàu Trai…đều là những cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.

Vùng đất này từ xa xưa nằm trong khu vực cư trú của người Việt cổ thuộc di chỉ khảo cổ Thạch Lạc mà các nhà khảo cổ học xác định thuộc giai đoạn hậu kỳ đồ đá mới cách nay từ 4000 năm đến 5000 năm.

Tuy nhiên dấu vết cư dân người Việt cổ không còn, cư dân cư trú hiện nay tại xã Thạch Hải là người Việt cận - hiện đại. Tại Thạch Hải không có di duệ của người gốc Bồ Lô, hậu duệ của cư dân Malayo – Polinesine thuộc dòng Nam Đảo, điều này khác với dân cư các xã miền biển kề cận như: Thạch Kim, Thạch Đỉnh, Thạch Bàn, Thạch Khê có dân gốc thuộc Vạn Kỳ Xuyên và Vạn Lạc Thủy, tức là di duệ người Bồ Lô sống xen kẽ với người Việt.

Là một địa phương miền biển, luôn chịu những tác động của thiên nhiên nên tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của người dân vùng này trong trường kỳ lịch sử in đậm dấu ấn đặc trưng.

Xưa kia, dưới thời phong kiến, các làng Dương Luật, Như Sơn, Đan Trản đất không rộng, người không đông, mà có nhiều cơ sở thờ tự, nhiều đền chùa, miếu mạo.

Chùa thờ Phật và Tam bảo có 3 ngôi gồm 01 chùa ở Dương Luật, 01 chùa ở Đan Trản và 01 chùa Bụt Mọoc( Bụt mọc) ở Như Sơn. Truyền ngôn dân gian kể rằng từ xa xưa tại vùng đất này có một cồn đất nổi lên hình dạng như ông Bụt nên người ta gọi là Bụt Mọoc. Người dân địa phương thấy đây là một điểm tốt lành nên góp công, của dựng ngay ngôi chùa tại cồn đất ấy để thờ Bụt, chùa ấy gọi là chùa Bụt Mọoc.

Cả ba làng Dương Luật, Đan Trản, Như Sơn đều có miếu thờ bản thổ Thành Hoàng. Cũng tại 3 làng này có đền Tam Tòa Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Có một ngôi đền thờ Tứ vị đại càn. Mỗi làng đều có đền Đức Ngư Ông (tức cá Ông). Lại có 3 đền thờ vọng Chiêu Trưng Lê Khôi.

Tại làng Dương Luật trong đền thờ vọng Chiêu Trưng còn đôi câu đối:

“Vạn cổ thanh danh thùy bất tử

Tam triều lãm vọng lẫm như sinh”.

Nghĩa là:

Muôn thuở tiếng tăm mãi không mất

Ba triều vua ngóng trông vẫn lẫm liệt như còn sống.

Ngoài ra còn có 3 ngôi đền Tam Lang thờ các Hoàng tử con Thủy tề Long Vương, 01 ngôi đền Nhà bà thờ Mai hoa công chúa, 01 đền thờ chúa Sơn thần, đền thờ Ngủ Phương. Các làng Dương Luật, Đan Trản, Như Sơn đều có nhà Sắc cất giữ 33 đạo sắc do vua chúa các triều đại phong kiến ban cho các vị thần địa phương.

Như vậy, đời sống văn hóa tâm linh, tín ngưỡng ở địa phương này đã có từ rất lâu đời và khá phong phú. Việc có 3 ngôi đền thờ Đức Ngư Ông, 3 ngôi đền thờ Tam Lang phản ánh rất rõ đặc điểm cư dân vùng biển, biểu hiện sự biết ơn thủy thần, mong ở đó một sự phù hộ, mong luôn sóng yên biển lặng để vào lộng ra khơi làm ăn phát đạt, tránh mọi tai họa hiểm nguy.

Mặt khác, việc thờ anh hùng dân tộc Lê Khôi với cả tấm lòng thành kính luôn tâm niệm “Cúi đầu khấn nguyện đền vua Mục – phù hộ giang sơn giống Lạc Hồng” thờ Tam Tòa Uy Minh Vương Lý Nhật Quang chứng tỏ lòng biết ơn của nhân dân vùng này đối với các vị anh hùng hộ quốc an dân rất sâu sắc.

Có thể nói đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người dân Thạch Hải luôn gắn với lòng yêu nước, ngưỡng mộ tôn kính các vị anh hùng dân tộc, luôn gắn với việc bảo vệ sự sinh tồn và phát triển của cả cộng đồng làng xóm.

Địa phương này có nhiều tục lệ đặc sắc tiêu biểu là tục lệ tế lình. Tiếng việc “lình” có nghĩa là to. Tế lợn lình tức là tế con lợn to. Trang Đan Trản phân chia luân phiên cho các gia đình hàng năm phải nuôi lợn lình để làm vật hiến tế Thành Hoàng vào ngày 10 tháng 7 âm lịch. Không rõ vì sao lại có tục tế lình? Nhưng rõ ràng tế lình là một tục lệ đặc sắc độc đáo chỉ riêng Đan Trản mới có. Chưa tìm thấy một làng xã nào trên Hà Tĩnh có tục lệ tế lình. Tục lệ này đã có từ lâu đời ăn sâu trong tâm thức người dân, đã đi vào vè dặm.

“Đất Như Sơn hát bội

Đất Đan Trản tế lình”

Mặc dầu là làng xã miền biển, xa trung tâm thành thị, thời xưa việc giao lưu văn hóa với các vùng miền khác còn hạn chế, nhưng địa phương này vẫn phát triển một dòng văn nghệ dân gian phong phú với đủ thể loại văn thơ dân gian, hò vè, ví dặm, diễn trò Kiều, hát tuồng bộ, có giáo phường hát ca trù v.v…Trang Như Sơn là một nơi nổi tiếng về tuồng bội và hát ca trù. Phường hát bội Như Sơn không chỉ tổ chức diễn xướng trong địa phương mà còn đi biểu diễn các nơi khác trong cả hai tổng Hạ Nhất, Hạ Nhị và các tổng khác trong phủ Thạch Hà. Gánh hát bội Như Sơn đã có lần vào tận Huế biểu diễn được người dân các nơi ấy hân hoan mến mộ.

Ngày xưa, Như Sơn còn có phường ca hát trù. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Thái Kim Đỉnh thì: “cùng với giáo phường Cổ Đạm còn có các giáo phường Như Sơn (Thạch Hà), Hưng Nhân (Kỳ Anh) và đầu thế kỷ thứ XX có nhóm ả đào Khang Quý (Trung Tiết - Thạch Hà): (Tạp chí văn hóa Hà Tĩnh số 135 – trang 24).

Phường ca trù Như Sơn đến nửa đầu thế kỷ 19 có những đào nương nổi tiếng xinh đẹp và hát hay như cô Bảo được Tổng đốc Nguyễn Công Trứ cưới làm vợ thứ, sinh ra một dòng họ Nguyễn ở Như Sơn. Sau đó dòng họ này chuyển sang Kim Đôi sinh sống và có một người cuối thế kỷ thứ 19 đã từng tham gia phong trào Cần Vương của Phan Đình Phùng.

Thạch Hải còn giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, thời kỳ lịch sử chống Nguyên – Mông thế kỷ 13, chống ách đô hộ của nhà Minh thế kỷ thứ 15, nhân dân các làng xã, địa phương này cùng với dân Thạch Hà đã có nhiều đóng góp về sức người, sức của, cung cấp lương thảo, hậu cần cho quân kháng chiến. Khi Lê Lợi - Nguyễn Trãi và bộ tham mưu Lam Sơn rút quân từ Thanh Hóa về Nghệ Tĩnh để xây dựng căn cứ thì không chỉ có sự ủng hộ của nhân dân Hương Sơn mà còn có sự ủng hộ nhiệt tình đứng dưới cờ nghĩa của nhân dân cả tỉnh, trong đó có nhân dân huyện Thạch Hà, nhân dân vùng biển Ngang.

Thế  kỷ thứ 18, nhân dân vùng biển Ngang không những đóng góp lương thảo mà còn cho con em gia nhập nghĩa quân Tây Sơn, trực tiếp dưới sự chỉ huy của Đô đốc Tây Sơn Hồ Phi Chấn cùng với đại quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long lập chiến công vang dội ngày 5 tháng giêng năm Kỷ Dậu (1789) đập tan 29 vạn giặc Thanh xâm lược.

Thế kỷ thứ 19, Tây sang xâm lược cùng với nhân dân hai tổng Hạ Nhất và Hạ Nhị, nhân dân địa phương này đã vùng lên chống Pháp. Trai tráng gia nhập đội quân Cần Vương của Phan Đình Phùng trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Đốc Long (Bùi Long) của Đề Quynh (Trần Danh Lập) đã tổ chức đánh địch giết nhiều giặc, thắng nhiều trận như Cồn Hạt Chung (Kiều Mộc) cồn Vàng (Phong Phú) chợ Cồ (Trung Tiết).v.v…Năm 1930, Thạch Hải có những Đảng viên cộng sản đầu tiên sinh hoạt tại chi bộ Kiều Mộc và chi bộ Phong phú. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhân dân Thạch Hải đã lập nên những kỳ tích anh hùng. Một trong những chiến công tiêu biểu là tiểu đội nữ dân quân Thạch Hải đã dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay F4 của Mỹ.

Nhân dân Thạch Hải còn có truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học. Dưới thời phong kiến, giao thông đi lại khó khăn, địa phương này gần như cách biệt với các vùng miền khác. Mặc dù vậy, phong trào học hành cũng khá. Tại đây vẫn có nhiều người học chữ Hán, có hội Tư Văn có nhà văn Thánh thờ Khổng Tử và Thiên Hiền. Tầng lớp nho sỹ ở địa phương này là lực lượng quan trọng giáo dục cộng đồng giữ vững kỷ cương làng xóm. Nhờ vậy đa số người dân dưới thời phong kiến tuy mù chữ nhưng lại rất trọng đạo học. Chính truyền thống tôn sư trọng đạo là gốc rễ, là nền móng vững chắc để sau này khi cách mạng tháng tám thành công cho đến ngày nay Thạch Hải tiến xa trên con đường học vấn có cả giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ. Trong số đó tiêu biểu xuất sắc là phó giáo sư - Tiến sỹ Võ Văn Phú giảng dạy trường Đại học Huế, Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trần Đình Nhã, Thiếu tướng - Vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Công An, nay đã chuyển công tác làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban An ninh, Quốc phòng của Quốc hội.

Truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái là một truyền thống lâu đời của nhân dân Thạch Hải.

Phải cư trú sinh sống trên một vùng đất không được thiên nhiên ưu đãi, thường xuyên bão lụt, hạn hán, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm trên biển, nhân dân Thạch Hải, nông cũng như ngư hiểu rất rõ đoàn kết là sống, chia rẽ là chết nên từ bao đời nay người dân Thạch Hải luôn nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau khi tắt lửa tối đèn, cưu mang đùm bọc nhau khi khó khăn, hoạn nạn.

Truyền thống ấy là điểm tựa rất vững chắc để trong trường lịch sử chống thiên nhiên khắc nghiệt, vượt qua sóng tố nguy hiểm, chống ngoại xâm hung tàn, người dân Thạch Hải đã kiên cường đứng lên đạp bằng khó khăn gian khổ để chiến thắng. Nó là nguồn gốc sâu xa, là nguyên nhân trực tiếp để Thạch Hải trở thành xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ.

Truyền thống ấy được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp đổi mới để Thạch Hải ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Chất trí tuệ, chất nhân văn, chất cách mạng là những nhân tố chất, những đặc trưng tự thân nội tại của Thạch Hải hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau, là hành trang vô cùng quý giá cho con em Thạch Hải ngay càng trưởng thành, đạt đến đỉnh vinh quang.

Lịch sử Đảng bộ xã Thạch Hải


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 72.016
Online: 5